Home

Advertisement

Previous Entry | Next Entry

Dark Dream _ II

  • Jul. 4th, 2008 at 11:40 AM
dark dream
DARK DREAM _ II


 

 

 

...Elliot quay tròn mắt, nó có phải trẻ con đâu. Nó thấy hình phản chiếu của mình trong tấm gương trên tường, Elliot khẽ mỉm cười. Hình người trong gương nhìn lại nó. Buồn bã. Chiếc máy điện thoại rơi xuống sàn.

 

II

 


Đừng chạy...
 
Nó cựa mình, nó phải đứng dậy, nó phải đi thôi, nó không thể quay lại...
 
Đừng chạy...
 
Nhưng nó có thể đi đâu, nó có thể đi đâu giữa linh hồn tù ngục này...
 
Vì nếu có chạy...
 
Nó thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng như một kẻ mù giữa hoang mạc, mò mẫm và tìm kiếm xung quanh.
 
...cũng không thể trốn...
 
Một tiếng cười chua chát bật ra từ miệng nó. Trốn đi đâu? Nó là một tên mù, một tên mù trần trụi trong bóng tối của chính mình.
 
...không thể thoát...

Nó khóc... Làm ơn... làm ơn...
 
Elliot
 
Elliot
 
ELLIOT
 
Nó choàng mở mắt và nhìn đăm đăm vào những hình ảnh nhòe nhoẹt trước mặt.
 
"Elliot?!"
 
Khẽ nghiêng đầu về phía tiếng nói và chợt nhận ra mắt mình đã đong đầy nước. Nó khẽ chớp mắt và lau đi những giọt nước mặn chát.
 
"Mẹ...?" Nó thì thầm hỏi.
 
Nó thấy bàn tay mẹ ôm lấy gương mặt mình và giọng nói mẹ đổ đầy lo lắng vào tai nó. "Elliot? Ôi lạy chúa, mẹ cứ nghĩ sẽ phải gọi cấp cứu đến nơi..." Giọng bà nghèn nghẹn.
 
"Mẹ." Elliot thì thầm, nó nhắm mắt lại và nắm lấy hai bàn tay của mẹ trên mặt mình. "Có chuyện gì vậy mẹ?"
 
"Có chuyện gì?" Mally sững sờ hỏi lại. "Con nói là hôm nay về muộn nên mẹ đã chờ. Nhưng đến mãi mười rưỡi không thấy con về, cũng không thấy gọi điện nên mẹ đã phải gọi cho con nhưng... lại nghe thấy tiếng điện thoại con trong phòng nên mẹ đã vào và..." Bà nắm lấy hai tay nó và đưa lên mặt. "... thấy con nằm đây, lạnh toát và đang khóc, con bảo mẹ phải nghĩ sao? Mẹ phải hỏi con chuyện gì mới đúng. Con làm mẹ sợ quá."
 
Nó chớp mắt và ngồi dậy. Mẹ nó đang lo lắng, nó có thể thấy nước mắt đang trào lên sau hành lông mi kia, nó đã làm mẹ lo lắng. "Con xin lỗi..." Nó khẽ nói. "Con... không sao ạ. Hôm nay bọn con không đến Megamax nữa nên về sớm, con cũng không biết làm sao, chắc tại con hay xem mấy bộ phim... con xin lỗi... Chắc tại năm sau là thi rồi..." Nó khẽ mỉm cười trấn an mẹ. "Mẹ đừng lo, con ổn mà."
 
"Thôi được rồi," Mally Lecroix vẫn lo lắng nhìn con trai, bà đã thực sự rất sợ hãi, bà không muốn trải qua những chuyện như vậy nữa."đừng có lo lắng chuyện học hành quá, sức khỏe mới là quan trọng nhất, được chứ? Còn... nếu con có chuyện gì... nhất định phải nói cho mẹ đấy, bất kể chuyện gì..." Bà nhìn quanh phòng, bà không muốn hỏi về cách trang trí phòng của một thiếu niên đã mười bảy tuổi, nhưng... Mặc dù đã lâu lắm rồi không vào phòng Elliot, bà vẫn nhớ màu xanh dịu mát trên những bức tường nhỏ kia. Nên thật khó có thể nói bà đã sốc thế nào khi bước vào đây và thấy những hình thù kì dị trắng đen kia thi nhau chào đón bà, Mally sẽ phải hỏi Elliot về chuyện này một lúc nào đấy. Nhưng bây giờ... bà không muốn ép Elliot trong tình trạng hiện nay. Bà vuốt nhẹ lên tay nó hỏi. "Con có đói không? Có muốn ăn tối không?"
 
"Dạ có." Elliot mỉm cười, "Mẹ cứ xuống trước đi, con muốn rửa mặt đã."
 
"Được rồi, con nhớ xuống ngay đấy." Bà nói rồi đứng lên, chần chừ không muốn ra khỏi phòng.
 
Khi còn lại một mình, Elliot chệnh choạng bước vào nhà tắm. Đã có chuyện gì nhỉ, đã lâu lắm rồi nó mới thấy mẹ lo lắng đến vậy. Nó lùa tay vào tóc và nhắm mắt lại. Nó đã cãi nhau với Gabriel và Linsey vì một chuyện linh tinh rồi bỏ về trước, sau đó nó đã đến cửa hàng bán con rối cũ của thằng bé tóc vàng và rồi... mẹ. Nó mở máy nước và nhìn những dòng nước chảy dài trên mặt, đôi mắt xanh nước biển trong gương nhìn lại nó.
 
Nó đã quên.
 
-
 
Nó ngồi trong khu giải trí và nhìn Gabriel tranh đồ ăn với Linsey. Nụ cười tìm đến trên đôi môi nó. Có vẻ như hôm qua nó đã không nằm mơ, hay cho dù có đi chăng nữa thì nó cũng không nhớ. Đã lâu lắm rồi nó mới thức dậy mà không có những cảm giác vừa sợ hãi vừa mệt mỏi, vì đã rất lâu rồi nó mới cảm thấy một buổi sáng của nó ôi sao bình thường đến hạnh phúc. Nó thở ra vàtự cho mình cái quyền đắm mình trong cảm giác vui thích đó suốt cho đến khi chiều xuống, và nó biết đã đến lúc bọn nó phải về. Nó quay qua định gọi hai người còn lại thì thấy Gabriel đi về phía nó và nói.
 
"Elliot tao có việc phải về trước. Mai tao sẽ gọi cho mày sau nhá. Tao về đây."
 
Cậu cười nói rồi đi về, bỏ lại đằng sau một Elliot đang hết sức ngỡ ngàng.
 
"Cậu ấy làm sao vậy?" Nó nói với Linsey. "Đằng nào mà bây giờ bọn mình chả về?"
 
"Bây giờ bọn mình chưa về." Linsey nắm lấy tay nó nói. "Đi nào, tớ muốn cho cậu xem cái này."
 
Nó tò mò nhìn cô. "Cái gì?"
 
Cô cười vang và kéo tay nó đi. "Cậu phải đi thì mới biết."
 
"Đi đâu!" Elliot khẽ lẩm bẩm nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc Linsey kéo đi, im lặng nghe tiếng cô nhỏ nhẹ vang lên dọc đường. Con đường không xa lạ nhưng nó hoàn toàn không biết mình sẽ thấy gì ở đây. Cuối cùng thì cô cũng dừng lại, để Elliot đứng nhìn những tòa nhà chung cư trong bộ đồng phục giống nhau với những khung cửa kính đang lấp lánh trong ánh mặt trời. Nó nheo mắt nhìn khu chung cư trước mặt từ trên xuống dưới rồi lại quay sang nhìn Linsey, thắc mắc. Cô chỉ mỉm cười. "Đi nào, chúng mình phải lên sân thượng..."
 
Nó thở dài, chẳng buồn hỏi nữa. Rồi cuối cùng nó cũng sẽ biết thôi.
 
Nó tò mò nhìn cô mở cánh cửa ra sân thượng của khu chung cư và cảm nhận một thứ không khí mát lành của trời cao ùa vào. Nó bước ra ngoài và nhìn xung quanh. Từ đây nó có thể thấy được một phần lớn của thành phố và ngạc nhiên khi nhìn ra phía xa kia, dưới màu nắng rộ lên của trời chiều là những quả bóng đủ màu sắc đang lên cùng với gió.
 
"Hôm nay ở công viên Logan có câu lạc bộ kinh khí cầu tổ chức tiệc thường niên của họ. Tuy người ngoài không được bay nhưng..." Cô dừng lại "...thật đẹp đúng không?"
 
Nó im lặng nhìn những quả bóng đang bay lượn trên vùng trời cao, vây lấy mặt trời đang lặn như một quả khí cầu phát sáng. Chúng đi theo cơn gió, chót vót và mong manh, rồi dần hạ xuống theo ánh chiều tà.
 
"Gabriel nói đúng, đây quả là vị trí đẹp nhất để ngắm cảnh." Linsey thì thầm và tựa đầu vào tay nó, nhìn những quả bóng cho đến khi tất cả từ từ lặn xuống khi chiều dần qua. "Cậu có thích không Elliot?" Linsey thì thầm.
 
Nó ngạc nhiên và cảm động nhìn cô, cô đã làm việc này vì nó ư? Nó, một thằng con trai chỉ mang cái tiếng và chưa từng làm được việc gì thực sự cho cô? Nó... nó phải làm sao? Nó phải làm gì lúc này đây? Nó cúi đầu, thả mình vào mùi hương trên tóc cô, những lọn tóc mềm mại lướt qua mặt nó. "Cám ơn, Linsey." Nó nói và nhìn quả khí cầu cuối cùng biến mất. "Mình nên về thôi." Nó nói và khi thấy Linsey khẽ gật đầu, nó ôm lấy vai cô và đi về phía cửa.
 
-
 
"Ưm... chờ đã..." Nó kéo tay Linsey khi cả hai đang đi về phía cửa ra vào khu chung cư. Cô quay lại nhìn nó. "Tớ phải vào nhà vệ sinh một lát. Chờ tớ ở bên ngoài nhá." Nó nói rồi vội quay vào tìm nhà vệ sinh. Cũng may cho nó, cái nơi mà nó định đến cũng không xa xôi lắm. Nó đẩy cửa đi vào và vội đi ngay đến chỗ mấy cái cầu tiêu. Một người đàn ông trung niên đi đến rửa tay rồi đi ra, để lại nó trong này cùng một người khác. Nó liếc sang bên cạnh và thấy ngạc nhiên. Cách nó khoảng ba, bốn cái cầu tiêu là một người đàn ông trong bộ vét xám, trông có vẻ là một doanh nhân nào đấy, nhưng điều đã thu hút sự chú ý của Elliot lại là cách cư xử của người đàn ông. Ông ta đang đứng quay mặt vào góc tường, hai tay buông thõng bên cạnh và ông ta vẫn cứ đứng mãi như thế, im lặng. Lúc nó vội ra chỗ rửa tay cũng là lúc một người thanh niên khác bước vào và ra chỗ cầu tiêu. Elliot để mặc cho dòng nước chảy xối xả vào tay trong khi mắt vẫn không rời người đàn ông trong bộ vét xám trong góc tường. Chợt người thanh niên ngước lên, nghĩ rằng nó đang nhìn anh ta, người thanh niên ném lại nó một cái nhìn kinh tởm khiến Elliot đỏ bừng mặt và vội đi về phía cửa. Nó kéo cánh cửa mở nhưng vẫn cố liếc về phía sau.
 
Người đàn ông trong bộ vét xám vẫn đang đứng quay mặt vào góc tường, im lặng.
 
Nó vội đi ra.
 
-
 
"Gần đây có nhiều người kì quái thật." Nó lẩm bẩm trên đường về cùng Linsey. Nghe nó nói vậy, cô khẽ khúc khích cười và khoác lấy tay nó.
 
"Cậu đang nói ai đấy hả Elliot?" Nhưng rồi cô chợt ngước mắt nhìn nó như vừa nhớ ra điều gì. "Mà hôm qua, cậu đi đâu đấy?"
 
"Tớ đi loanh quanh một lúc vì không dám về nhà rồi... tớ đi đến một cửa... hàng... cũ..." Nó khựng lại. Phải rồi, hôm qua nó đã về nhà như thế nào? Nó nhớ ông Juseppe đã đi vào nhà trong pha trà cho nó, rồi Gabriel gọi tới và... Ôi không, nó đã đi mà không nói gì với ông lão. Thôi rồi, ông ấy sẽ nghĩ gì về nó đây?
 
"... và đừng có làm tớ lo lắng nữa." Elliot nghe Linsey kết thúc câu nói mà nó đã bỏ lỡ phần đầu.
 
"Tớ phải quay lại." Nó nói và quay phắt người, vội vã đi về phía ngã tư.
 
"Elliot!" Linsey kêu lên. "Đi đâu? Cậu định đi đâu?"
 
"Hôm qua tớ đến cửa hàng bán rối gỗ ở góc phố dưới của ông Juseppe, và tớ đã bỏ đi mà không nói gì." Elliot vội nói. "Tớ phải quay lại và xin lỗi ông ấy, ý tớ là, ông ấy đã rất tốt và đi pha trà cho tớ, vậy mà tớ lại... Tớ phải quay lại." Nó nói rồi quay người bỏ đi nhưng bị kéo lại bởi cánh tay vẫn bị Linsey giữ. Nó quay người rên rỉ. "Linsey..."
 
"Elliot " Cô lắp bắp nói, sửng sốt nhìn nó trong khi hai tay vẫn bấu chặt lấy cánh tay nó đến độ đau đớn. Hai mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào nó. "Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu gần đây nhưng..." Cô khẽ lắc đầu và kéo nó mạnh hơn. "Elliot, cửa hàng rối gỗ đấy đã bị cháy từ năm năm trước và... người ta đã tìm thấy xác ông Juseppe trong đống đổ nát đó."
 
Ngạc nhiên đâm sầm lấy nso khi những lời nói của Linsey đã đi qua.
 
"Không thể nào." Nó thốt lên. "Hôm qua tớ vẫn còn nói chuyện với ông ấy mà."
 
"Elliot..." Linsey rên rỉ.
 
"Tớ phải đi." Nó nói một cách dứt khoát rồi giật mạnh cánh tay ra khỏi gọng kìm của Linsey, chạy qua phía bên kia đường.
 
Nó chạy suốt quãng đường với cái đầu rối nùi và trái tim đập thình thịch. Tại sao? Mọi chuyện đã bắt đầu sai ở đâu? Nó có thể nghe thấy tiếng Linsey hét gọi đằng sau nhưng nó không thể, không thể quay lại lúc này. Rồi cuối cùng nó cũng dừng lại nơi góc phố, trước cửa hàng cũ kĩ mà giờ đây chỉ là đống đổ nát với mảng tường nham nhở còn lại nhô lên từ dưới đất, tấm gương lớn trên tường đã bị vỡ một nửa, tựa mình vào mảng vữa to.
 
Nó lặng im đứng nhìn khung cảnh trước mắt. "Không thể nào..." Elliot lắp bắp nói. "Không... mà nếu có vụ cháy... cách đây năm năm, Linsey... tại sao mọi thứ vẫn đổ nát như thế này?"
 
"Đâu có." Linsey nói nhỏ. "Năm năm trước, sau vụ cháy, gian phòng đằng sau vẫn còn một nửa vì cửa hàng hầu như chỉ bị cháy trên tầng hai. Sau đó có người định dọn dẹp đống đổ nát này thì bà hàng xóm bảo đừng có đụng vào, nơi này đã bị ma ám rồi... nên cũng chả còn ai thích dọn đến đây nữa, hơn nữa... chỗ này cũng gần sát với khu phố đen... nên mọi người lại càng tránh xa. Cuối cùng thì mọi thứ... cứ mất dần theo năm tháng thôi."
 
Elliot im lặng một lúc như để từng lời nói của Linsey ngấm vào đầu rồi nó khẽ hỏi. "Cậu có biết sao cửa hàng lại bị cháy không?"
 
"Không biết nữa, hình như mọi người bảo vì chập điện ở đèn ngủ gần mành cửa sổ... Đó là một ngôi nhà cũ, Elliot."
 
Nó chẳng nói gì thêm nữa, chỉ im lặng ghi lại cái sự thực kì quái trong cuộc đời nó vào những trang giấy trắng của bộ não. Rồi nó lặng lẽ đi vào đống đổ nát đó, thật ra cũng chẳng còn lại gì nhiều cho cái từng gọi là căn phòng. Những mảnh gỗ từ chiếc bàn hay tủ, hay thậm chí từ những con rối; những mảnh vữa rơi rắc trên nền đất, những mảnh gương vỡ như những câu hỏi lớn nhỏ đang bám lấy cái đầu đau nhức của nó.
 
"Mình về thôi, Elliot." Linsey nói, cô bồn chồn đứng bên ngoài giục nó. Elliot thở dài đứng lên, nó khẽ lắc đầu và đi ra, liếc nhìn tấm gương lớn đã vỡ. Một thằng bé tóc vàng trong gương bước qua và nhìn lại nó, biến mất nơi mảnh gương vỡ.
 
Nó sững người dừng lại và chầm chậm quay nhìn tấm gương.
 
"Elliot." Tiếng Linsey vang lên giục nó. "Cậu đang làm cái gì đấy?"
 
Nó đứng đấy nhìn chằm chằm vào tấm gương vỡ. Hình người trong gương nhìn lại nó như mọi lần. Elliot khẽ nghiêng đầu.
 
"Elliot, cậu lại đang xem mắt mình có đúng là màu xanh lá cây không hả? Elliot, về đi, ở đây thấy ghê quá."
 
Nó vẫn nhìn chằm chằm vào tấm gương. Rồi nó đứng dậy và nắm lấy tay Linsey kéo đi.
 
"Ừ, mình về thôi."
 
Đoạn đường về chìm trong im lặng.
 
~oOo~
 
Nó nhắm chặt mắt và cuộn mình trên giường. Từ lúc về nhà, nó vẫn không dám nhìn vào bất kì một tấm gương nào hay bất kì vật nào có thể phản chiếu. Nó sợ. Mặc dù lần duy nhất hình phản chiếu của nó hành động khác là lúc ở cửa hàng rối cũ. Nhưng hàng đó đã bị cháy cách đây năm năm nên nó cũng không biết mình có mơ hay không nữa. Nhưng hình ảnh hôm nay, hình phản chiếu trên tấm gương của nó là thằng bé tóc vàng ấy... là thật đúng không?
 
Nó ngồi bật dậy. Nó không thể chịu đựng thế này được, nó thấy tim mình đang đập càng lúc càng nhanh, thúc giục nó tìm bằng chứng cho sự tồn tại của chính mình. Những bức ảnh. Đúng vậy, nếu những tấm gương không thể tin tưởng được thì vẫn còn những tấm ảnh đúng không? Với những tấm ảnh, cả nó lẫn người khác đều có thể nhìn thấy. Nhưng.... Elliot nhìn quanh. Từ trước đến nay nó chưa bao giờ để ý đến những chuyện lặt vặt đó nên mãi đến giờ nó mới nhận ra... Trong nhà nó không có một tấm ảnh nào cả. Phải rồi, trong phòng khách cũng không có tấm ảnh nào, dù là treo tường hay để bàn; trong phòng nó cũng không có tấm ảnh nào, dù là ảnh nó còn bé hay đã lớn. Nó úp hai tay vào mặt. Sao lại như vậy chứ... Cho dù sau khi li dị mẹ có vứt bỏ những tấm ảnh của bố đi thì vẫn còn những tấm khác nữa mà... Nhưng nó chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy một tấm ảnh nào của gia đình. Elliot thở dài, chỉ có một nơi mà nó có thể nghĩ đến: phòng của me. Nó đứng dậy và đi về phía cửa, rồi lại chần chừ, nó quay vào phòng, rồi lại ngồi xuống giường. Lúc nó hít một hơi thật sâu và quyết định mở cửa sang phòng mẹ thì cũng là lúc tiếng mẹ nó gọi với lên.
 
Giờ ăn tối.
 
-
 
Nó cầm cốc nước và để hộp pizza rỗng lên bàn. Đã lâu lắm rồi nó mới được ăn pizza nhưng những việc xảy ra gần đây khiến chiếc bánh không còn ngon như nó nhớ. Elliot lắc đầu và đi về phía phòng khách, nó vẫn còn phải tìm những tấm ảnh trong phòng mẹ, nó sẽ phải tìm, có lẽ là sáng mai. Nó im lặng ngồi xuống bên Mally, nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đang chiếu một bộ phim nào đấy mà nó không biết tên. Nó nghĩ.
 
Không biết nó đã ngồi đây và nhìn chằm chằm vào chiếc tivi bao lâu rồi nữa, nhưng khi nó ngước mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn mười một rưỡi. Elliot ngửa cổ ra sau và thở dài. Nó chợt nhận ra là nó sắp phải đi ngủ và nó không biết liệu đêm nay giấc mơ hay cơn ác mộng kia có buông tha cho nó không. Nó không muốn ngủ. Nó nhớ cái cảm giác của một giấc ngủ sâu, không mộng mị. Elliot nhắm nghiền mắt và bật cười. Đúng, con người ta thật nực cười, lúc bình thường thì luôn muốn cuộc sống nhàm chán của mình có gì đó thú vị, nhưng khi gặp rắc rối, thì lại ước gì mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nó nên cảm thấy gì đây? Tức giận? Sợ hãi? Nó thấy trống rỗng. Nó biết chuyện này là điên rồ, là kì quái, nhưng nó phải kể cho ai đó nghe nếu không, nó sẽ phát điên mất. Có lẽ ngày mai nó sẽ gọi điện cho Gabriel...
 
REEEE...EEEENG...
 
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Elliot. Nó mở mắt thấy mẹ quờ tay ra sau tìm điện thoại, nhưng chợt nhớ ra bà đã để nó trong nhà bếp, Mally lại ngồi dậy và vội chạy về phía tiếng chuông.
 
Elliot khẽ nghiêng đầu, nhìn một cách trống rỗng vào màn hình tivi. Những dòng chữ chạy dọc màn hình nói với nó rằng bộ phim đã kết thúc. Nó thở dài với lấy cái điều khiển và tắt tivi đi. Đằng nào thì nó cũng sẽ phải đối mặt với giấc mơ đó.
 
"Elliot." Mẹ nó hớt hải chạy ra từ trong nhà bếp, tay giữ chặt chiếc máy điện thoại. "Elliot, từ lúc chiều về con có thấy Gabriel không? Cô Miller nói là Gabriel vẫn chưa về, không thấy cậu ấy ở đâu cả."
 
___________

 

 

~ I ~   //  ~ III ~

 

Tags:

Comments

[info]myochibi wrote:
Jul. 15th, 2008 04:17 pm (UTC)
chua doc het nhung cung duoc lam, tang toc len ku nha'^o^

.My own Heaven. My own Hell

~*~
Deep within Hell I found Heaven and deep upon Heaven I found Hell
~*~
I wake up just to dream again
~*~
"We knew the world generally sucked and we didn't want to be a part of it. We wanted to do something else, which amounts to not wanting to get up in the morning and have a real job." - Wayne Kramer
~*~
Who said i'm a girl
Who said i'm a guy
I'm a human it all matter
I'm a human in this world full of more than human

Who said i'd love girls
Who said i'd love guys
Love it all matter
Love that flow in you as long awaited water in desert

Who said we'd listen to those intolerant people
People who can't even face their own desire without running away

Listen to your Love it all matter

*unknown author*

Latest Month

June 2009
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Page Summary

Powered by LiveJournal.com
Designed by [info]chasethestars